XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Phép màu


Phan_10 end

“Thủy Ương và con khác nhau như nước với lửa, Thủy Ương nhiệt tình, dùng mọi phương thức mãnh liệt theo đuổi tình yêu của mình, còn con lại như mặt nước ôn nhuận, Tương Tường từ nhỏ đã mất cha mẹ, đối với gia đình nó luôn có mong ước có thể tìm thấy một mẫu người hiền dịu như mẹ mình để chung sống, Thủy Ương không thể cho nó những thứ đó nhưng con lại làm được, như vậy còn không thể làm cho nó thích con sao?”

Giang Noãn Đông nghe mẹ mình nói thế liền đỏ mặt lên.

“Con đã muốn biết tình hình của nó như vậy chi bằng đến thẳng công ty gặp không phải tốt hơn sao?” Bà Bạch liền khiêu khích. “Nói không chừng hai đứa tiểu biệt thắng tân hôn, lại còn có thể cho mẹ được bế cháu sớm hơn một chút nữa ấy chứ!”.

Tuy ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng Giang Noãn Đông cuối cùng vẫn bị mẹ mình thuyết phục. Cô muốn đi gặp anh.

Giang Noãn Đông trốn ở bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, hết nhìn đông lại nhìn tây, vốn đã nhận được lệnh của chủ tịch là không được cản trở Giang Noãn Đông đi lại trong công ty, nhưng thư kí nhìn thấy hành động quái dị của cô cũng không kiềm được lòng mà nhắc nhở nói: “Thẩm phu nhân, tổng giám đốc bây giờ đang có họp, không có ở văn phòng.”

“À, vậy sao?” Giang Noãn Đông ngượng ngùng cười, đem cái hộp giấu phía sau đưa cho cô thư kí, “Cái này.....cái này phiền cô giúp tôi đưa cho anh ấy.”

Anh ấy trong lời cô ngoài trừ Thẩm Tương Tường còn có thể là ai?

Vừa nói xong Giang Noãn Đông ngay lập tức co chân chạy đi, mà không chú ý đến một dáng người đi ra từ trong góc.

“Tổng giám đốc, tôi đã làm theo lời anh nói với cô Thẩm rồi.” Thư kí nhìn vẻ mặt bí hiểm của Thẩm Tương Tường, hai vợ chồng này rốt cuộc đang làm trò gì? Làm hại cô phải làm gián điệp hai mang, vừa phải nghe theo chủ tịch lại vừa phải tiếp tay cho tổng giám đốc.

“Đây là thứ cô Thẩm nhờ tôi giao cho anh.”

“Ừ”.

Cô ấy đã trở về, buổi tối đầu tiên Giang Noãn Đông trở về nhà họ Bạch, Thẩm Tương Tường cũng đã nhận được tin, mà tín hiệu tin tức phát ra đương nhiên cũng là từ người đã về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm...... Bạch chủ tịch, vừa rồi anh chỉ nhìn thấy một bên mặt của cô, cô gầy đi thật nhiều, cô gái chết tiệt này tại sao lại không biết tự chăm sóc mình chứ.?

Anh biết cô không ở cùng với Lưu Thanh Chu, anh biết cô đã đốt hết nhưng bức tranh của Lưu Thanh Chu, anh cũng biết cô vẫn làm tình nguyện tai bệnh viện, nhưng anh không biết cô có yêu anh không.

Chương cuối.

Thẩm Tương Tường chăm chú nhìn cái hộp Giang Noãn Đông đưa đến suốt nửa giờ, cuối cùng vẫn quyết định mở ra, bên trong là một viên kẹo đã tan mất một nửa được gói lại.

Ngày thứ hai cô vẫn như lần trước nhờ thư kí chuyển cho anh một con thú nhồi bông cũ nát. Thẩm Tương Tường đem nó để trên ghế sofa trong văn phòng mình, ánh mắt không khống chế được luôn thất thần nhìn về hướng đó.

Ngày thứ ba anh nhận được một tấm ảnh cũ gửi đến, trong ảnh là một phòng ở đã cũ nhưng vẫn rất xa hoa, cảnh vật xung quanh làm cho anh thấy có chút quen mắt.

Ngày thứ tư trên bàn của anh là mấy cái hộp, bên trong đều là những món mà anh thích ăn, chết tiệt mùi vị này anh chỉ cần một miếng là có thể biết là do ai làm, anh chỉ thử một ngụm rồi bảo thư kí trả lại cho Giang Noãn Đông.

Vài ngày sau hộp thức ăn lại nườm nượp xuất hiện trên bàn làm việc của anh, thậm chí từ cơm trưa mở rộng đến cả cơm tối, rốt cuộc cô gái kia đã mua chuộc được bao nhiêu người đến đưa cơm cho anh?

Thậm chí cả khi anh lái xe vào bãi đỗ xe nhân viên quản lý cũng tiến tới đưa cho anh một cái hộp nói: “Tổng giám đốc Thẩm, đây là Thẩm phu nhân bảo tôi đưa bữa sáng cho anh.”

Anh ngượng ngùng nhận lấy, vừa đến văn phòng liền nghiến răng nghiến lợi với cái hộp, nhưng đợi đến lúc anh lấy lại bình tĩnh thì sandwich đều đã tiến thẳng hết vào bụng anh.

Có lần đầu tất sẽ có lần sau.

Hai bọn họ giống như đang chơi trò mèo đuổi chuột, anh đối với cô lẩn tránh nhưng cô lại không ngừng đưa đồ đến.

Và tất cả đều đã bị anh dùng sức ăn như hổ của mình xử hết, Thẩm Tương Tường lần thứ N than thở, ngày mai anh nhất định sẽ đem hộp cơm còn nguyên vẹn trả lại.

Tiếng chuông di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh, là điện thoại của Bạch Tín Hùng.

“Ba”.

“Tương Tường, buổi tối về nhà ăn cơm đi, mẹ con nhớ con đấy.”

Về nhà sẽ nhìn thấy cô ấy, hành động mấy ngày nay của cố ấy là để lấy lòng mình sao? Cô đã không muốn đích thân gặp anh thì anh về nhà cũng là cách không tệ để trả đòn.

Có vẻ như đàn ông khi yêu đều đặc biệt ngây thơ.

“Vâng, hôm nay con sẽ về.”

Thẩm Tương Tường đến nhà họ Bạch, mãi đến lúc ăn cơm tối vẫn không thấy được người anh muốn thấy.

Trên bàn cơm chỉ có anh cùng với vợ chồng Bạch Tín Hùng cả thảy ba người.

“Đừng nhìn nữa, con bé không có ở nhà.” Bạch Tín Hùng nhìn đứa trẻ chính tay mình chăm sóc, trợ thủ đắc lực chính tay mình bồi dưỡng, không ngờ rằng Thẩm Tương Tường lại giống cha anh đến vậy, chỉ cần cần đụng đến chuyện tình cảm là liền dây dưa không rõ.

Thẩm Tương Tường ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn cơm.

“Thủy Ương không ở nhà”. Bà Bạch gắp thức ăn vào bát cho anh, Giang Noãn Đông là con gái của bà, Thẩm Tương Tường là con trai của bà, nhìn hai đứa trẻ yêu nhau đang lạc trong mê cung không thoát ra được, xem ra hai kẻ già này phải ra tay một phen mới được.

Không ở đây? Cô ấy còn có thể đi đâu?

Sau khi ăn xong Bạch Tín Hùng liền gọi anh vào thư phòng, “Tương Tường, con luôn luôn tự tin mình là người thông minh, con cũng là người ở cùng với Thủy Ương lâu nhất, là người gần gũi nhất, đừng để chuyện trước kia làm mờ mắt, từ khi Thủy Ương thay đổi thì những gì con bé làm đều là những thứ nó thích, nó muốn tự mình làm mọi chuyện, chẳng lẽ con chưa từng suy nghĩ vì sao mà con bé lại làm như vậy?”

Bỗng nhiên Thẩm Tương Tường lại nhận được một tấm ảnh. Trong ảnh Bạch Thủy Ương đứng ở trong vườn hoa của ngôi biệt thự, cầm vòi nước tưới hoa, vui vẻ tự sướng chụp ảnh, trên mặt tràn đầy tươi cười.

Bên góc trái tấm ảnh viết một hàng chữ, xin chào, tên em là Giang Noãn Đông.

Đây là nơi ở của cô ấy sao? Hình như là nơi nào đó anh đã thấy qua.

Giang Noãn Đông, tên nghe rất quen, giống như đã nghe qua ở đâu rồi vậy.

Giang Noãn Đông, Giang Noãn Đông.............Không phải là cô gái bị chết trong tai nạn của Bạch Thủy Ương sao?

Con thú nhồi bông rớt từ trên ghế xuống gây hấp dẫn chú ý của Thẩm Tương Tường.

Giang Noãn Đông là cô gái ngày trước có một cậu em trai, đứa trẻ đã qua đời trong bệnh viện tên Giang Phán Xuân.

Như vậy mọi chuyện đã rõ, cô ấy không phải Bạch Thủy Ương.

Vớ vẩn thực vớ vẩn, nhưng tại sao anh lại vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.

Là như vậy sao? Anh có thể lý giải theo cách đó sao?

Thẩm Tương Tường cưỡng chế bản thân không được kích động, anh đi đến nơi chụp trong bức ảnh, nơi đó là nhà của anh, anh từng cùng ba mẹ mình sống ở đó, Bạch Tín Hùng đã giúp anh giữ lại nhưng anh vẫn không dám đối mặt mà trở về.

Cảnh vật giống như trong ảnh, vườn hoa hoang phế một lần nữa được hồi sinh.

Cửa lớn mở ra, anh đẩy cửa đi vào liền thấy một dáng người nho nhỏ quỳ rạp xuống lau sàn nhà, cô buộc tóc đuôi ngựa, đeo tạp dề, mặc trang phục ở nhà đơn giản, giống như một bà chủ nhà bình thường vậy.

Anh thấy cô quay đầu cười với mình.

“Anh đã về”. Giang Noãn Đông còn không kịp bỏ khăn lau xuống, một cỗ lực mạnh mẽ đã lao đến.

Anh và cô hai người cùng ngã xuống sàn, Thẩm Tương Tường run run chôn chặt mặt ở cổ cô.

Cô ôm lấy bờ vai anh, để mặc toàn bộ sức nặng của anh đặt lên người mình, ở bên tai Thẩm Tường Tường thì thào nói.

“Anh nói em trước kia không có tư cách yêu anh, cho nên em đem mình trước kia tìm về, sau khi tìm về lại phát hiện mình càng yêu anh, anh bảo em phải làm sao bây giờ ? Em chỉ có thể mặt dày theo đuổi anh, anh biết em không có sở trường gì, giỏi nhất cũng chỉ là giặt giũ với nấu cơm, cho nên chỉ có thể không ngừng giúp anh làm thức ăn, Thẩm Tương Tường lần này anh không đẩy em đi được đâu, xin chào, em là Giang Noãn Đông, em yêu anh.”

Giang Noãn Đông cảm thấy cổ mình ẩm ướt, người đàn ông này nhiều năm trước đã giúp đỡ cô vào lúc cô khó khăn khiến cho cô bao năm mong nhớ, bây giờ đã ở ngay bên cạnh.

“Xin chào, anh là Thẩm Tương Tường, anh cũng yêu em.”

Phiên ngoại .

Sáng sớm trên ngọn cây vẫn còn mang theo sướng sớm trong suốt, nắng sớm chiếu rọi trên vườn hoa nhỏ xinh đẹp, dọc theo những luống hoa hồng được chủ nhân tỷ mỉ chăm sóc nay đã nở rộ, hồng phấn, hồng tím, đỏ tươi đủ màu sắc cho dù là mùa đông hoa vẫn đua nở dưới ánh mặt trời càng nổi bật vẻ đẹp kiều diễm động lòng người.

Giang Noãn Đông thu hồi vòi nước, khóe miệng cong lên mỉm cười, tất cả mọi chân tướng từ bốn năm trước đã được rõ ràng, cuối cùng cô cũng đã được thoải mái dùng cái tên Giang Noãn Đông.

“Mẹ!” Một cục thịt tròn chập chững bước chân đi tới rồi liền ngã sấp xuống phía trước ôm lấy chân Giang Noãn Đông.

Đây là con của cô và Thẩm Tương Tường tên là Thẩm Hạo Hành năm nay ba tuổi.

“Hạo Hành dậy rồi hả?” Giang Noãn Đông cúi người xuống ôm lấy cục thịt nhỏ, trong vườn hoa có chút lạnh, mà trên người cậu nhóc chỉ mặc mỗi áo ngủ, cô liền ôm con đi vào phòng.

“Con không thấy mẹ”. Thẩm Hạo Hành ngáp ngáp ghé vào vai Giang Noãn Đông, ngón tay mập mạp dụi dụi mắt, bộ dạng ngủ không no giấc.

“Hạo Hạo trở về tiếp tục ngủ nhé ?” Giang Noãn Đông nhìn bộ dáng giận dỗi đáng yêu, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán cậu bé.

Thẩm Hạo Hành lắc lắc đầu, lại cọ cọ vào cổ mẹ, ghé sát vào lòng cô không chịu nằm xuống dưới.

“Mẹ, ba ba đã về.” Thẩm Hạo Hành liếc nhìn thấy xe của Thẩm Tương Tường liền kêu lên.

“Đúng vậy, ba ba đã về” Giang Noãn Đông mặc áo khoác vào cho con, bây giờ đi nhà trẻ vẫn còn sớm, ít nhất phải chờ ăn xong bữa sáng mới có thể thay đồng phục cho cu cậu.

Cuối năm công ty bận tối mắt tối mũi, thân là lãnh đạo Thẩm Tương Tường phải làm tấm gương tốt ở lại công ty tăng ca, tối hôm qua ngay cả mấy giờ anh về nhà cô cũng đều không biết.

“Ba ba đâu? Trong phòng không có ba ba.” Thẩm Họa Hành ở trong phòng hết nhìn đông lại nhìn tây, mấy ngày nay Thẩm Tương Tường không ở cùng, cậu ngủ cùng Giang Noãn Đông, buổi sáng dậy còn chưa nhìn thấy ba ba, vừa nãy ở trong phòng khách cũng không có.

Mặc đồ xong cho con, Giang Noãn Đông nắm bàn tay mập mạp nhỏ nhắn, “Xong rồi, chúng ta đi tìm ba ba”.

“Xuất phát.”

Ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng bọn họ, Giang Noãn Đông mở của phòng bên cạnh.

“Mẹ, đó là phòng con.” Thẩm Hạo Hành nói, chẳng lẽ ba ba ở bên trong?

Phòng Thẩm Hạo Hành được sơn màu xanh nhạt tươi mát đáng yêu, trên sàn vẫn còn đồ chơi chưa dọn dẹp, ngay cả trên giường cũng toàn là đồ chơi, trên chiếc giường nho nhỏ có một người đàn ông đang nằm ngay cả áo khoác cũng chưa cởi ra.

“Mẹ, đúng thật là ba ba.” Ba ba đúng thật là ngủ trong phòng cậu.

“Ừ’’. Giang Noãn Đông trấn an tâm trạng kích động của con, hai mẹ con nhìn nhau cười, dàn thành hàng ngồi xổm bên giường nhìn Thẩm Tương Tường ngủ.

Năm tháng đối với người đàn ông này thật là ưu ái, dường như không lưu lại dấu tích gì, khuôn mặt anh vẫn anh tuấn như vậy, nhưng mấy ngày liền tăng ca làm cho cằm anh mọc lún phún một lớp râu nhàn nhạt.

Giang Noãn Đông vuốt ve cằm Thẩm Tương Tường, râu của anh cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô, cảm giác này cũng không tệ.

Thẩm Hạo Hành cũng học mẹ đưa tay vuốt vuốt cằm ba ba.

Cổ Giang Noãn Đông đột nhiên bị cánh tay cường tráng ôm lấy, còn chưa kịp phản ứng môi của cô đã bị đối phương nóng bỏng cắn mút, đụng chạm đầu lưỡi.

Nụ hôn nóng ẩm mà thâm tình, cô không kháng cự, thuận thế dựa lên bả vai Thẩm Tương Tường hưởng thụ nụ hôn buổi sớm.

Hôm qua hai giờ sáng anh mới về đến nhà, đèn trong phòng khách sáng mờ nhạt, trong nồi vẫn còn phần cơm tối cho anh, hai mẹ con thì đã nằm ôm nhau ngủ trên giường lớn, âu yếm nhìn đứa con chiếm vị trí của mình, anh vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt phúng phính, không nỡ quấy nhiễu mộng đẹp của hai mẹ con.

Anh vốn ngủ không sâu, lúc hai mẹ con mở cửa đi vào anh đã tỉnh, nghe hai người nói chuyện, tùy ý để họ vuốt ve cằm mình.

Đây là vợ con anh, là hai người quan trọng nhất của anh.

“Mẹ mẹ, mau thả con ra.”

Bị ép giữa hai vợ chồng, cậu nhóc không thoải mái bắt đầu khua loạn chân tay mà không biết rằng cha mẹ cậu đang vài làm chuyện người lớn mà trẻ con không nên nhìn.

Hai người làm việc xấu một hồi lâu sau mới tách ra, nhìn ánh mắt tràn ngập dục vọng nồng đậm của Thẩm Tương Tường, Giang Noãn Đông thẹn thùng tránh mắt đi.

“Mẹ không thoải mái sao? Mặt hồng quá nha.”

Lời trẻ con vô tâm của Thẩm Hạo Hành làm cho Giang Noãn Đông vốn đang ngượng ngùng liền quay sang oán trách trừng mắt nhìn ông xã một cái.

“Nhanh đi rửa mặt, chút nữa là có thể ăn bữa sáng của mẹ làm.” Thẩm Tương Tường vỗ vỗ vào mông đuổi thằng nhóc đi, giải cứu bà xã đang bị con trai chế nhạo.

“Mẹ con muốn ăn trứng ốp la cùng với lạp xườn.” Vừa nghe đến ăn Thẩm Hạo Hành nhanh như chớp chạy vào nhà vệ sinh.

Thẩm Tương Tường đem bà xã ôm chặt vào ngực tận hưởng buổi sáng yên bình.

Cô đùa nghịch khuy áo sơmi cửa anh thì thào nói: “Tương Tường, nếu lần này là con gái, chúng ta đặt tên là Thủy Ương được không?”.

Thẩm Tương Tường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vừa vui mừng trợn trừng mắt, đem Giang Noãn Đông ôm chặt thêm, khó có thể tin được, nhưng anh rất muốn làm ba ba.

Lúc này ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi đẹp mà sáng lạng, năm nay mùa đông chắc là cũng sẽ ấm áp như tâm trạng của anh nhỉ!

End


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .